Home Review sách Review sách - Chuyện những người An Nam ở Paris hay sự...

Review sách – Chuyện những người An Nam ở Paris hay sự thật về Đông Dương

Khi đọc cuốn sách này, ngoài những thông tin bổ ích mà mình thu lượm được về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động của đất nước, thì những gì mà cụ Phan Văn Trường (sau đây viết tắt là PVT) viết về cụ Phan Châu Trinh (sau đây viết tắt là PCT) – người bạn, người cùng chiến tuyến với cụ trong một thời gian dài – đã khiến mình băn khoăn. Đây là cuốn hồi ký mà cụ PVT xuất bản nhiều kỳ trên tờ báo Chuông Rè từ tháng 11 năm 1925 đến tháng 3 năm 1926, cũng là thời gian mà cụ PCT lâm bệnh nặng và qua đời nên cụ khó có thể phản biện những thông tin của cụ PVT đã viết ra.

Mình xin lược trích ra đây một số đoạn trong chương hồi ký: “Nhà nho Phan Châu Trinh và nỗi đau khổ dai dẳng của ông” để mọi người cùng thảo luận. Đây chỉ là những ý kiến của cá nhân mình.

“Tôi phải nói về ông Phan Châu Trinh vì đó là người đã bị chính quyền thuộc địa buộc tội âm mưu chống lại nước Pháp cùng với tôi. Tôi chưa từng gặp mặt ông ở quê hương chúng tôi, đến năm 1912, ở Paris, tôi mới làm quen với ông. Vào thời kỳ này, ông vẫn còn khá trẻ, nhưng chùm râu hoa râm và các nếp nhăn trước tuổi của ông đã tiết lộ những đau khổ mà ông phải chịu.”

chuyen nhung nguoi an nam
Chuyện Những Người An Nam ở Paris Hay Sự Thật Về Đông Dương

(Như ta đã biết, sau khi làm quan ở triều đình nhà Nguyễn không lâu thì cụ PCT đã từ chức để đi sang Trung Quốc và Nhật Bản.Và hãy nghe cụ PVT nói gì về điều này)

“Ông đã phải ra đi một cách lén lút vì kể từ chiến tranh Nga – Nhật, không có người An Nam nào có thể ra nước ngoài mà không có sự cho phép đặc biệt của chính quyền, vốn dĩ khó khăn lắm mới được…Sau đó ông cũng quay về giống như cách ông ra đi, nghĩa là bằng cách lén lút. Ngay khi trở về đến quê hương của mình là tỉnh Quảng Nam, ông Phan Châu Trinh ngay lập tức đến trình diện với quan chức người Pháp là tỉnh trưởng của tỉnh này, thú nhận tội đã đi sang Trung Quốc và Nhật Bản. Thú tội thì được khoan hồng, ông Phan Châu Trinh lẽ ra đã có thể sống bình yên và không bị truy hại nếu như sau việc ấy ông không dám bàn chuyện chính trị và không dám gửi cho chính phủ Pháp một bản kiến nghị yêu cầu họ cho người An Nam được hưởng sự giáo dục.”

Có thể bạn thích đọc Review – Tâm lý dân tộc An Nam – Paul Giran

(Và những nhận xét của cụ PVT về cá nhân cụ PCT) “Ông Phan Châu Trinh là một người được trời phú cho trí thông minh sắc sảo, ông còn có học thức uyên bác và cả trải nghiệm, cũng là một người nói chuyện rất thú vị và dễ mến, nhưng dường như tất cả các phẩm chất này giống như đã bị một sự nhẹ dạ khó tin và một sự ngây thơ lạ lùng làm cho hỏng mất. Bạn bè của ông không thuyết phục được ông tin rằng những vận động mà ông dự tính thực hiện là vô ích, ông vẫn soạn và gửi cho ngài Toàn quyền một bản thỉnh nguyện dài mà trong đó ông đã cố gắng chứng minh rằng giáo dục cho người An Nam và cho họ được học tập một cách tự do là việc làm có lợi cho nước Pháp.”

“Thư thỉnh nguyện của ông Phan Châu Trinh đã được trình bày bằng lời lẽ van nài nhiều đến mức nó không còn có thể làm tổn hại bất cứ tâm hồn dễ tự ái nào nữa: tuy vậy, điều đó đã không ngăn trở nổi lời tiên đoán không tốt lành mà tôi vừa nhắc đến trở thành sự thật. Tác giả của thư thỉnh nguyện này vì nó mà đã bị trừng phạt nặng nề vào dịp diễn ra một sự kiện chính trị một thời gian sau đó.”

“Những xui rủi của ông Phan Châu Trinh trong chính trị và bản án mà ông phải chịu vì những xui rủi đó giúp ông nhận được sự thông cảm và cảm tình rộng rãi từ những đồng bào của mình, những người An Nam ở Paris cũng đã đến thăm ông, và vì họ thấy ông là một người trò chuyện nhã nhặn và đáng mến nên họ càng thích lui đến thăm ông hơn – vị nho sĩ là hiện thân của xã hội An Nam xưa cũ – để quên đi một chút nỗi niềm hoài hương của mình.”

chuyen nhung nguoi an nam
Chuyện Những Người An Nam ở Paris Hay Sự Thật Về Đông Dương

(Theo thiển ý của mình thì những người An Nam tại Pháp, đến thăm cụ PCT vì những hoạt động của cụ, vì tư tưởng và đường lối của cụ, chứ không chỉ đến thăm chỉ vì thương cụ bị xui rủi, hay là hoài niệm về quê hương như cụ PVT đã nói)

“Ông Phan châu Trinh là người luôn bám dính lấy chính quyền thuộc địa, ông là một người không thể tống khứ đi được, bị đuổi cửa trước thì luồn vào cửa sau, người mà chính quyền thuộc địa đã hai lần buộc tội có âm mưu đe dọa an ninh nước Pháp.”

“Ông Phan Châu Trinh là một người thông minh, tử tế, là một người bạn tốt, nhưng tất cả các đức tính này vẫn chưa đủ để giúp ông trở thành một nhà cách mạng. Tôi không biết dùng tính từ chỉ phẩm chất nào cho ông trong lĩnh vực chính trị, nhưng tôi tin là người ta có thể còn không biết đúng ra phải gọi ông ấy là người theo chủ nghĩa cải lương”.

chuyen nhung nguoi an nam
Chuyện Những Người An Nam ở Paris Hay Sự Thật Về Đông Dương

Có lẽ mình có cảm tình đặc biệt với cụ Phan Châu Trinh nên mình thấy những lời lẽ mà cụ PVT dành cho cụ PCT có chút bất bình chăng ?? Một người đồng hương giữa đất khách, một đồng đội cùng chiến tuyến, và trên hết – một người bạn, thì cho dù có những quan điểm khác biệt, thiết nghĩ dùng những từ ngữ như “lén lút”, “thú nhận tội”, “bám dính lấy chính quyền”, “chủ nghĩa cải lương”…có thích hợp không ?

Để kết thúc chương này, cụ PVT viết: “Nhưng đúng là trong giới thuộc địa, chẳng cần làm gì nhiều thì đã được tôn vinh là nhà cách mạng và kẻ mưu phản rồi.”, mình có cảm giác với câu này, cụ PVT đã phủ nhận mọi đóng góp của cụ Phan Châu Trinh trong công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của người An Nam

Nguồn Facebook: Trần Nga

Mua sách online với giá tốt nhất

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Tổng hợp