Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn Có lẽ từ khi bắt đầu đi học đến khi kết thúc năm học cuối cùng của cấp ba, mình sống một cách quá tùy tâm và chẳng có tí động lực nào. Những năm cấp hai, mỗi năm đều cố gắng một cách không cam tâm, trước những lời răn dạy của cha, cố gắng vùi đầu một cách máy móc vào học để kiếm được danh hiệu học sinh giỏi. Đến năm cấp ba, thôi thì khó quá, cố gắng cầm cự để không phải hụt mất học sinh khá là được. Mỗi ngày trôi qua đều cũng đi học như mọi người, thậm chí học thêm đại trà cảm thấy không ổn nên chuyển qua cả học kèm. Mỗi khi đến gần ngày thi, giường ngủ và bàn học đều trắng xóa nào giấy là giấy của đề cương ôn tập…nhưng cuối cùng học lực cũng chẳng khấm khá lên là bao. Điểm thi đại học cũng chỉ đủ trên điểm chuẩn của trường tư, chứ trường công thì hoàn toàn không có mơ tưởng.
Có đôi khi bản thân cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng tại sao người khác học ít hơn mình, vậy mà vẫn có kết quả cao, nhưng rồi lại chẳng tìm được câu trả lời thỏa đáng. Chỉ đơn giản là, ừ thì người ta sinh ra thông minh hơn mình rồi, có cố cũng chẳng được đâu. Nhưng dạo gần đây, khi bắt đầu bước chân vào đại học, không còn sự ỷ lại vào cha mẹ, học ở một nơi xa, câu hỏi trên lại một lần nữa dấy lên trong đầu mình, nhưng lần này nó không chịu ở yên rồi lặng xuống theo dòng suy nghĩ.
Năm nay bản thân đã 19 tuổi, chỉ còn 1 năm thôi đã là 20 rồi. Đã qua cái tuổi thiếu niên, bắt đầu đối diện thẳng với cuộc sống, cũng bắt đầu hoang mang, từng ấy năm trên đời mình đã làm được gì. Bước vào Sài Gòn, nhìn những người phụ nữ ăn mặc đẹp, đi xe sang, quanh người tỏa ra khí chất của một người có học thức cao, liền ngưỡng mộ, có khi đứng cạnh học cũng phải bất giác chỉnh thẳng lưng. Có nhiều người thậm chí còn chưa đến tứ tuần. Bất chợt mong muốn mình sau này như những người phụ nữ đó, còn mơ tưởng hình ảnh bản thân sau này cũng như vậy. Nhưng bỗng giật mình chợt nhận ra, mình hiện tại có cái gì có thể chắc chắn sau này sẽ được như vậy. Muốn thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi từ đâu. Cũng vì thế, khi mà bất chợt bắt gặp tựa sách “Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn”, mình đã không ngần ngại mua ngay về đọc.
Nếu như phần đầu của chương một như một lời khuyên về việc phải cố gắng ở nửa đời trước mới củng cố được nữa lời sau, giọng văn vừa như một người cô ở những đoạn lí giải vì sau bản thân chúng ta lại phải cố gắng, vừa như lời thủ thỉ cũng một người chị gái nói với mình ở những đoạn kể câu chuyển nhỏ để minh họa cho lí giải ấy, ví dụ rất thật, nghe không hề giáo điều lại vô cùng thuyết phục (“Chị không đáp nhưng trong lòng lại thừa hiểu rằng, nửa đời trước sẽ cất giấu dáng vẻ nửa đời sau của bạn.) thì phần hai như một cú tát vào mặt khi tác giả, giống hệt như chỉ rõ ra cho mình, vì sao suốt ba cấp trước cho dù mình có học ngày học đêm, thức khuya đến một, hai giờ sáng mà kết quả học tập vẫn như vậy. Đây là một số trích đoạn trong tác phẩm:
“Cô ấy khiến tôi nhớ đến bản thân mình hồi còn học đại học, những ngày không có tiết thì từ sáng sớm đã ôm máy tính chạy đến thư viện, mượn bốn, năm quyển sách thật dày xếp đầy trên bàn, mới lật lật được vài trang đã không nhịn được lướt mạng bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm, tìm đi tìm lại thì phát hiện ra một bộ phim truyền hình, đến lúc ngẩng được đầu lên thì đã sắp tới giờ cơm trưa rồi. Ngày qua ngày, đám bạn cùng phòng đều cảm thán sao tôi lại chăm chỉ thế, nhưng kết quả tôi lại là đứa cuối cùng nộp luận văn.”
“Tất cả thiên tài đều là những người chăm chỉ, nhưng không phải tất cả những người chăm chỉ đều sẽ trở thành thiên tài. Những cố gắng vô ích sẽ chỉ khiến bạn lãng phí thời gian và sức lực của bản thân mà thôi.
Cố gắng một cách mù quáng sẽ làm bạn nảy ra một loại ảo tưởng rằng mình đang cách thành công càng lúc càng gần. Thứ tâm lý ảo ấy sẽ khiến bạn làm việc gì cũng dở dang. Bởi, đến một ngày nào đó, quãng thời gian thoạt nhìn như thể đang rất chăm chỉ ấy của bạn sẽ trở thành nỗi thất vọng không gì bù đắp nổi.”
Hay như một đoạn trích khác trong Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn: “Mọi người đều nói muốn thành công, muốn cả thế giới nhìn thấy mình, muốn sống những tháng này mua sắm mà không cần phải nhìn giá. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, rốt cuộc bạn muốn nhiều bao nhiêu chưa?”
Lại một lần nữa mình lại nhìn thấy bản thân trong từng câu chữ trong đoạn trích. Rốt cuộc mình muốn những điều tốt đẹp đến với bản thân đã đủ nhiều hay chưa, đã đủ mạnh mẽ hay chưa, đủ mạnh để biến nó thành động lực cho bản thân cố gắng phấn đấu. Có lẽ là chưa đủ, có lẽ là từ đầu vốn dĩ không có, chỉ có luôn miệng than thở tại sao những điều xấu lại luôn đến với mình, là số mệnh mình quá xui xẻo,…
Chỉ vừa mới đọc những trang đầu tiên của “Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn”, mình đã ngộ ra không biết bao nhiêu điều bấy lâu nay bản thân luôn mờ mịt. Có một chút chột dạ, một chút hổ thẹn, nhưng rồi cũng chấp nhận nó, lấy những câu từ này biến trở thành kim chỉ nam cho bản thân. Sau cùng thì, chẳng ai có thể trốn tránh một thứ gì đó mãi mãi. Nếu cứ trốn mãi, hóa ra chỉ là đang tự vùi dập tương lai mình.
Nếu bạn là một cô gái mới lớn, đang hoang mang khi tìm kiếm cách nâng cao giá trị của bản thân, thì “Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn” thật sự mà một tác phẩm rất tốt để đọc và suy ngẫm. Bản thân chúng ta sinh ra là nữ, đã là một món quà mà thượng đế ban cho loài người, nhưng không thể vì thế mà ta không cần nâng cao giá trị của bản thân. Khi bạn biết chau chuốt xây dựng mình, cuộc sống của bạn sẽ ngày một tốt hơn, bạn vẫn sẽ là một món quà, nhưng là một món quà dành cho những người tốt, tốt hơn rất nhiều so với những món quà khác, thậm chí nói vui, còn có thể tự do chọn người được nhận quà.
Nguồn Facebook: Tĩnh Nguyệt
Có thể bạn thích đọc “Hậu vận rất đắt xin đừng lãng phí”