Nhìn người như đếm cừu – Đó là hồi tôi chuẩn bị tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Texas ở Austin,” McBride nói tiếp. “Học kỳ cuối, tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng phấn khởi và nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã ”sống sót” được sau chương trình học.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các giáo sư “nhồi” vào đầu chúng tôi quá nhiều kiến thức đến nỗi chúng tôi từng đùa vui với nhau và ví việc học của mình như “đang cố gắng nhấp một ngụm nước từ vòi cứu hỏa” vậy.
Nhưng thay vì đắm chìm trong niềm vui sướng, chúng tôi lại rơi vào một nỗi lo khác, nỗi lo tìm kiếm việc làm vì thế, chúng tôi lại tiếp tục “sấp ngửa” với những cuộc phỏng vấn tuyển dụng của các công ty đến phỏng vấn tại trường.
Rồi rốt cục cái ngày mà tôi mơ ước bấy lâu đã đến. Tôi trúng tuyển vào một vị trí của General Technologies. Tôi vui sướng tột độ… và còn có phần lo sợ. “Điều gì đã khiến ông sợ hãi vậy?” Tôi hỏi. “Tôi được nhận vào vị trí quản lí trong bộ phận nghiệp vụ tài chính, nơi mà tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lí 9 nhân viên dưới quyền.”
Có thể bạn thích đọc “Thép đã tôi thế đấy – Nikolai A.Ostrovsky”
“Có phải ông đã lo rằng liệu mình có đủ khả năng đảm đương trọng trách này không?”
“Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.Tôi không hề lo lắng khi phải làm việc trong lĩnh vực tài chính; chỉ là ý nghĩ “mình sẽ phải quản lí 9 nhân viên dưới quyền khiến tôi sợ muốn chết.”
Ông McBride quay đi như thể nhìn vào một điều gì đấy xa xăm. Rồi ông khẽ lắc đầu chậm rãi. “Giờ đây, khi nhớ lại,” ông tiếp tục, “… điều đó làm tôi thấy buồn cười.
Tôi đã trở thành một thạc sĩ quản trị kinh doanh đầy kiêu ngạo cùng với mọi câu trả lời, vậy mà thậm chí tôi còn chẳng biết phải bắt đầu như thế nào khi thực sự phải quản lí nhân viên.”“Vậy ông đã làm gì?” tôi dò hỏi.
“Tôi đến gặp một trong những vị giáo sư của mình, Tiến sĩ Jack Neumann. Ông ấy đã dạy chúng tôi một khóa trong chương trình học thạc sĩ. Ông cũng là người hướng dẫn của tôi. Ngày nhận được tin trúng tuyển vào làm việc tại General Technologies, tôi đã báo ngay cho ông tin vui này. Đồng thời, tôi cũng muốn nhờ ông giúp.”
“Và ông ấy chính là người đã truyền dạy cho ông bảy nguyên tắc đó?”
“Chính xác.” Và rồi ông McBride ngồi xuống, và bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nhiều tình tiết trong đó có vẻ giống một câu chuyện tưởng tượng hơn là có thật.
Tuy nhiên, theo lời ông thì những điều mà Tiến sĩ Neumann truyền dạy đã tiết lộ nhiều bí mật để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại hơn bất kỳ quy tắc hay chương trình học nào mà ông đã từng tham gia.
Tôi ngồi im lặng, và chăm chú nghe, sẵn sàng đón nhận những bí mật được hé lộ khi ông McBride đưa tôi quay lại 40 năm về trước, ngày 12 tháng 4 năm 1957
Đây là một trích đoạn vô cùng hấp dẫn từ cuốn sách Nhìn người như đếm cừu – 7 thuật quản lí kinh điển. Sau đoạn này sẽ là cả một câu chuyện đầy bi hài và hấp dẫn với trí tuệ ẩn sâu về quá trình học quản lí từ… bầy cừu của vị giám đốc nổi tiếng
Cuốn sách sẽ đưa bạn từ bất ngờ này đến thú vị khác. Nó minh họa sức mạnh của sự cố vấn trong việc định hình cuộc sống.
Chàng trai trẻ McBride nhận lời mời học cách quản lý nhân sự từ một giáo sư cũ, và anh ta không biết sẽ tham gia vào điều gì. Liệu Chúa có giảng dạy như vậy không?
Câu trả lời là: Có. Chúa sẽ đưa những tông đồ tới những con đường, những địa điểm chưa ai biết. Điều này mang tới cho họ cảm giác hồi hộp, ngạc nhiên, thậm chí là lo lắng.
Những trải nghiệm này cũng tương tự như những gì nhà điều hành tương lai – McBride có với giáo sư của ông và có thể nó cũng tương tự với một vài, hay rất nhiều sinh viên của chúng ta.
Mỗi bí kíp sẽ được đặt trong một chương riêng biệt. Cuối mỗi chương, những hiểu biết sâu sắc nhất sẽ được tổng kết lại. Cuối cuốn sách, tất cả 7 bí kíp sẽ được tóm tắt với những chú ý ngắn gọn cho mỗi bí kíp. Sẽ là một ý tưởng không tồi nếu bạn lưu lại và treo những bí kíp này ở phòng làm việc.
Cuốn sách quá hay mình được đọc, xin được chia sẻ với các bạn và chúc một ngày ấm áp!
Nguồn Facebook: Le Quang Minh
Mua sách online giá tốt nhất
[…] Có thể bạn thích đọc “Nhìn người như đếm cừu – 7 Thuật quản lí kinh … […]