Home Review sách Review sách - HẢI THƯỢNG SINH MINH NGUYỆT - Thương Thái Vi

Review sách – HẢI THƯỢNG SINH MINH NGUYỆT – Thương Thái Vi

Hải thượng sinh minh nguyệt

Thể loại: Hiện đại, thầy trò, nam chính hơn nữ chính nhiều tuổi, ngược tâm, SE/GE tuỳ cảm nhận

Một cuốn ngôn tình khiến người ta phải chiêm nghiệm, thẩm thấu không nhiều. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt đáng đọc vì nó còn hơn cả một chuyện tình. Không phải ai cũng đủ tinh tế và sâu sắc để hiểu hết cuốn sách này.

hai thuong sinh minh nguyet

Sở Hoài Viễn là một người ưu tú, có tất cả từ sự nghiệp xuất sắc đến gia đình ấm êm, nhưng cuộc đời lại như cái “ao làng” – tù túng, hiu hắt. Là một người giỏi giang và sâu sắc nhưng cũng vì vậy mà anh cô độc, cái cô độc của người “ở trên cao phải chịu gió lạnh” – không một ai thấu hiểu. Gia đình anh hoàn hảo đến tĩnh mịch, anh thui thủi trong chính căn nhà của mình, toàn thân toả ra cảm giác thê lương, u uất:

“Anh nhìn chiếc bóng dài thượt, lẻ loi được ánh đèn chiếu xuống nền nhà, bỗng cảm thấy bi thảm và cô đơn làm sao. Anh là hoá thân của sự cô độc, vậy cái bóng này chắc là hoá thân của nỗi cô đơn.”

“Trước mắt anh là một màu xám bao la vô bờ, sau lưng anh cũng là một màu xám bao la vô bờ…Có những lúc, anh thậm chí còn cảm thấy cả đời này dường như không thể thoát khỏi cái lưới màu xám đó.”

Chính trong màn sương mù ấy, anh nghe được giọng nói trong trẻo tinh nghịch của Thi Thi. Nụ cười của cô đã lây sang anh.”Nếu không có em, thầy sẽ không thể vượt qua những ngày khó khăn nhất đó.”

Nhạc Mãn Thi là một chú chim nhỏ, một áng mây tự do không ràng buộc. Toàn thân cô tràn đầy hơi thở thanh xuân, mang theo hương vị say đắm lòng người.Bị bắt gặp ngắt cây dù có biển cảnh báo, Thi Thi thành thật: “Chỉ là ánh nắng này, bầu trời xanh này, áng mây trắng này, khiến em quên béng mất tấm biển.” Một thiên nhiên bình thường như thế cũng có thể làm cô say mình.

hai thuong sinh minh nguyet

Cô gái bé nhỏ nghe được những niềm vui thì thầm trong lòng vạn vật tầm thường: “Gió vừa thổi, lá liền bắt đầu nói, thì thầm, rủ rỉ, kể cho nhau câu chuyện mà chỉ chúng mới có thể nghe hiểu.

“Hãy nói cho thầy biết, lá và hoa quả bị hái khỏi cành cây thì có biết hát không?”

“Chúng biết hát chứ. Chúng hát ở trong trái tim em.”

Trong khung cảnh ảm đạm buồn rầu, Nhạc Mãn Thi tinh tế cảm nhận được cái đẹp tươi vui: “Thầy nhìn kìa, mỗi hạt mưa rơi chính là một chữ lấp lánh, và mỗi ngọn gió thổi chính là tựa đề xúc động lòng người.” Không hái được chiếc lá mình thích, cô vẫn hân hoan vui vẻ vì bắt được tia nắng vàng: “Thầy xem, em hái được một tia nắng màu vàng óng này.”

Sở Hoài Viễn nói Thi Thi chính là: đối với vẻ đẹp của thế giới thì phát hiện nhanh, nhưng sự xấu xí của con người, những khổ sở, bi thương, bất lực của cuộc sống – lại không thể thấu hiểu sâu sắc. “Một ngày nào đó, khi em hiểu được những điều này cũng là lúc em trưởng thành.”

Tôi rất muốn làm một Nhạc Mãn Thi – trẻ trung yêu đời, không câu nệ, dường như sầu khổ bi ai của thế gian này chẳng chạm đến được. Chúng ta có ai chưa từng mong được làm một Nhạc Mãn Thi như thế. Nhiều người đã từng là Nhạc Mãn Thi. Nhưng nào ai hồn nhiên mãi, ai thoát được “trưởng thành”?

hai thuong sinh minh nguyet

Sẽ có lúc vì một mảnh trăng khuyết mà bỏ quên những ánh sao lấp lánh. Nhạc Mãn Thi Thi đột ngột bước vào khuấy động thế giới tĩnh mịch của Sở Hoài Viễn, làm anh xúc động, làm anh xốn xang.

Sở Hoài Viễn từng bước dắt dìu cô qua ngưỡng cửa trưởng thành.”Thầy Sở, hương vị của trưởng thành có dễ chịu không?””Ồ, không hề…Trưởng thành có cái giá của nó, mà cái giá này, đôi khi là…rất đắt.”

Có thể bạn thích đọc Review sách – CÁ VOI TỶ ĐÔ

Nhạc Mãn Thi trưởng thành trong một chớp mắt chua xót. Tuổi thơ lìa khỏi cô, những niềm vui và mộng tưởng đã vụt tắt. Sở Hoài Viễn quay lưng đi chỉ để lại một tiếng thở dài – tiếng thở dài bất lực cho mối tình của họ. Hơi ấm thuộc về anh đã mất, còn lại sự lẻ loi buồn tủi bầu bạn với cô.

Thầy Sở dạy Thi Thi trưởng thành, rồi chìm vào màn đêm thăm thẳm. Thế gian không còn Sở Hoài Viễn, nhưng trong tim Thi Thi suốt đời cất bóng hình anh.

Vườn trường, bờ cát trắng,…nơi từng in dấu chân hai người, chỉ còn là hồi ức cũ màu. Sở Hoài Viễn vừa may mắn vừa bất hạnh: May mắn vì trong cuộc đời phẳng lặng có thể gặp được Thi Thi, cho dù đau buồn tôi tin anh không hối tiếc.

hai thuong sinh minh nguyet

Bất hạnh vì đến cuối đời cũng không thể theo đuổi hạnh phúc của mình.Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu, mà còn là những gửi gắm ý nghĩa của Thương Thái Vi về cuộc sống: Cuộc đời Sở Hoài Viễn kết thúc, nhưng cuộc đời Nhạc Mãn Thi vẫn tiếp tục, mang theo những kì vọng từ thầy.

Chuyện tình cả hai như vầng trăng khuyết ảm đạm. Thế nhưng, trăng dù khuyết dù tròn, xung quanh vẫn có muôn ngàn ánh sao sáng. Đời người cũng vậy, không phải chỉ có nỗi buồn, ai cũng có thể sở hữu niềm vui, quan trọng là cách nhìn nhận và nắm bắt.

Nhạc Mãn Thi đã mất đi tuổi thơ, nhưng đâu nhất thiết phải mất đi niềm vui đời người. Sở Hoài Viễn gửi tới Thi Thi, tác giả gửi tới bạn đọc: “nhìn lên trời cao, nơi ánh sao lấp lánh”.

Một cuốn sách ý nghĩa, mong bạn đọc và cảm nhận.

Nguồn: Facebook Gnaij Li

Thichdocsach Fanpage

Mua sách online với giá tốt nhất

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Tổng hợp