Home Review sách GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA- THẠCH LAM

GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA- THẠCH LAM

“𝐺𝑖𝑜́ đ𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑛ℎ

𝑇ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒 đ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑣𝑒̂̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑜̃

𝐿𝑎́ 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̛𝑖 𝑟𝑎̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑜̂́

𝑇𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑢 đ𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑏𝑎𝑜 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑚𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛“

Vừa mới hôm qua trời còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng, và làm ròn khô những những chiếc lá rơi.” Hôm nay, bước xuống giường, mở cửa sổ để đón nắng như mọi ngày, nhưng nhận ra cái lạnh của mùa đông đã đến thật rồi.

Gio lanh dau mua
Gió lạnh đầu mùa

Gió thổi vi vu từng đợt từng đợt làm lao xao cành lá. Cái lạnh cũng theo đó ngấm vào da thịt. Lạnh thật đấy! Tôi lấy vội chiếc áo bông dày dặn và chiếc khăn len mềm mại ấm áp màu sữa vốn vẫn luôn nằm yên vị ở một góc tủ ra khoác vào. Pha một cốc trà nóng, tôi ghé sát mặt vào để hơi bốc lên phả vào mặt cho ấm, vô thức tôi nghĩ tới cuốn sách “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam – một cuốn sách rất đáng được đọc trong không khí này.

Bạn có biết vì sao cuốn sách lại tên là “gió lạnh ĐẦU MÙA” mà không phải “gió lạnh SUỐT MÙA” không? Mình sẽ lí giải nguyên nhân ở cuối bài viết này nhé! Đọc đến đây, có bạn nào kéo xuống cuối bài để xem luôn không nhỉ? Nếu bạn không làm vậy, thì cho mình gửi một lời nhắc nhở nho nhỏ nhé, gió lạnh về rồi, ra đường nhớ giữ ấm nhé, đừng để bị ốm đó!

Gio lanh dau mua
Gió lạnh đầu mùa

Quay trở lại với cuốn sách, chắc các bạn đều biết tới nhà văn Thạch Lam từ thời học phổ thông qua một số tác phẩm như “Hai đứa trẻ” hay “Hà Nội 36 phố phường”. Ngôn từ của ông trước giờ không cần hoa mỹ hay bay bổng nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc.

Đó là lối kể chuyện nhẹ nhàng và tâm tình. Đó là lối viết gần gũi và giản dị. Thạch Lam vẫn luôn như vậy, nhìn thấu những biến chuyển tinh tế trong suy tư mỗi con người, thứ tình cảm khẽ khàng như cánh bướm non và viết ra được những góc khuất trong tâm hồn họ thật nhẫn nại, thật tinh tế, đôi khi bâng khuâng đến day dứt khó nguôi.

Gio lanh dau mua
Gió lạnh đầu mùa

Tất cả tạo nên một cây viết xuất sắc của nền văn học Việt Nam.Thạch Lam quan điểm “văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.” Và ông đã đem suy nghĩ ấy vào “Gió lạnh đầu mùa”, tập truyện ngắn kể lại cuộc đời nghèo khổ mà thanh cao, trong sạch của người nông dân những năm 1945.

Có thể bạn thích đọc “Bắt trẻ đồng xanh – J. D. Salinger”

Mùa đông lạnh như vậy, nhưng những kiếp người cùng cực qua lời kể của Thạch Lam làm tôi không cầm lòng được. Họ là những thân phận con người bị cơn gió lạnh thổi đến quay quắt, tiêu điều. Họ là những người nghèo đến mức phải giải ổ rơm đầy nhà, mẹ cùng con nằm ngủ trên đó như chó mẹ chó con lúc nhúc.

Họ là những em bé tội nghiệp, mùa rét đến chẳng có lấy một manh áo, chỉ biết nhìn chiếc áo bông của người khác mà thèm thuồng.

Gió lạnh đầu mùa, cơn gió lạnh làm đôi môi tím tái, bàn tay buốt giá và cũng thắt lạnh con tim người đọc. Nhưng dưới con mắt của Thạch Lam vẫn luôn có những vệt sáng xuất hiện trong bức tranh màu đen ảm đạm ấy.

Gio lanh dau mua

Đó chính là tình người. Phải! Tình người luôn được khắc họa rõ nét trong tuyển tập truyện ngắn này. Tình cảm đùm bọc, tình yêu thương giúp đỡ nhau giữa những con người lao động, hay cả giữa những cô bé cậu bé nhỏ tuổi như vậy thật đáng trân trọng.

Có lẽ mùa đông năm ấy là một mùa đông rất lạnh, nhưng chỉ lạnh “đầu mùa”, chính những trái tim ấm áp đong đầy, tình yêu thương kia đã làm tan chảy cái buốt giá những ngày còn lại của mùa đông!

Chỉ cần chọn đọc ngẫu nhiên một truyện ngắn trong “Gió lạnh đầu mùa”, nhất định bạn đọc sẽ cảm nhận được tình người chính là chiếc áo ấm áp nhất trong mùa đông giá lạnh này.

Có lẽ vì vậy nên gió lạnh đã về rồi, bạn hãy chọn đọc “Gió lạnh đầu mùa” để sưởi ấm trái tim mình nhé!

Thichdocsach Fanpage

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Tổng hợp