HomeReview sáchĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

“ Chúng ta đến thế giới này, tựu trung chỉ có hai việc lớn: Sinh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp”. Đây là một câu mình đọc trong cuốn “ Thả trôi phiền muộn” của tác giả Suối Thông. Vậy rốt cuộc Cái Chết chính là điểm đến cuộc đời của chúng ta?

Mình đã đọc nhiều sách về cái chết, góc độ khoa học tự nhiên có, tâm linh có, tôn giáo có… thậm chí tò mò và đọc rất nhiều sách viết về hành trình linh hồn và những gì diễn ra sau khi con người chết đi. Trong suốt cuộc đời , đức Phật cũng bị nhiều nhà thần học và các học giả nhiều lần chất vấn về hai triết thuyết đối nghịch nhau: Bất diệt hay hư không. Khi được hỏi là có đời sống vĩnh cửu hay không thì Đức Phật trả lời: “Không có cái Ngã bất biến”.

Diem den cua cuoi doi
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

Khi trả lời về chuyện chết là không còn gì nữa chăng, Đức Phật nói không có gì trở thành hư vô cả. Như vậy, ngài bác bỏ cả hai triết thuyết trên. Về hai triết thuyết trái ngược nhau này, trong cuốn “ Không diệt không sinh đừng sợ hãi”, thầy Thích Nhất Hạnh nói: “ Tự muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Tôi chưa bao giờ từng sinh và cũng chưa bao giờ từng diệt.Nỗi khổ lớn nhất của chúng ta là ý niệm về đến-đi, lui-tới”.

Về bối cảnh ra đời của cuốn sách, tác giả Đặng Hoàng Giang cũng băn khoăn về cái chết và thay vì trốn tránh hay hi vọng rằng không nhắc tới nó thì nó sẽ quên ta đi, tác giả chọn cách tiếp cận ngược lại: Lấy khỏi cái chết sự lạ lẫm của nó, muốn nhìn thẳng vào nó, để làm quen, và cuối cùng, chấp nhận nó, sống với nó một cách bình thản. Đó là lý do tác giả tìm tới những người cận tử, đi cùng họ trong những ngày tháng cuối cùng và viết lại câu chuyện cuộc đời họ. Ý thức về cái chết giúp chúng ta trân trọng cuộc sống hơn, sống có chánh niệm hơn và biết tập trung vào những điều quan trọng. Steve Jobs từng nói :” “Có lẽ, cái chết mới thật sự là phát minh vĩ đại nhất của sự sống. Bởi nó là tác nhân có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta”

Cuốn sách là những câu chuyện cuôc đời của ba nhân vật chính: Hà , Liên, Vân, và một vài nhân vật khác như Ánh , Hùng. Mỗi câu chuyện là một bị kịch khác nhau và cả ba nhân vật đều đã chiến đấu rất ngoan cường. Câu chuyện của mẹ Hà và Nam, mình đã đọc cách đây 4 năm, từ cuối 2017 trên báo và cũng đã share nhiều hơn một lần. Lần đó, còn tìm thấy cả facebook cá nhân của chị Hà và lần nào vào cũng khóc. Ngay cả khi ngồi gõ lại những dòng này cũng không khỏi xúc động. Smolen viết : “You know how you call a guy whose wife died a widower? Or, if your parents die, you’re an orphan. You know, there’s no word for someone whose kids die. Because it’s like the worst thing that can happen.” “

Diem den cua cuoi doi
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

Khi vợ hay chồng bạn chết, bạn là người góa. Khi bố mẹ bạn chết, bạn trở thành mồ côi. Nhưng không có từ nào cho bạn khi con bạn chết. Nó không tồn tại trong từ vựng của chúng ta, nó quá khủng khiếp để có thể gọi tên.”. Mình nghĩ, nếu như một lúc nào đó chúng ta thấy cuộc sống này sao mà tẻ nhạt, con chúng ta sao mà khó bảo, học hành bết bát, công việc chúng ta sao mà trắc trở , khó khan, thì hãy đọc ( hoặc đọc lại) câu chuyện này đi, để thấy những vấn đề đó thật bình thường và đơn giản, còn được ôm con hít hà và thủ thỉ, đã là điều hạnh phúc nhất rồi.

Không có thang điểm nào có thể đo lường và đong đếm được nỗi đau đó, nhưng Hà đã vượt qua bởi Hà nhìn thẳng vào thực tế, Hà chọn cách đối diện với nỗi đau và vẫn thể hiện lòng biết ơn, biết ơn vì những tháng năm hạnh phúc của hai mẹ con, biết ơn vì những ngày tháng cuối cùng Nam vẫn có điều kiện ăn uống tốt nhất, không bị suy kiệt thể chất và lần cuối cùng, con vẫn nói được với chị những điều con muốn nói. Hà cũng học được cách chia sẻ và yêu thương, học cách sống vì người khác, chị làm các công việc thiện nguyện để đồng hành cùng cha mẹ và các bệnh nhân nhi bị Ung thư ở bệnh viện K. Khi có một “ lẽ sống”, người ta tồn tại được trong mọi nghịch cảnh.

Diem den cua cuoi doi
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI

Nhân vật Ánh thì khác, Ánh trạc tuổi Hà, và con trai Ánh cũng trạc tuổi Nam. Khi con trai qua đời, Ánh vẫn luôn tỏ ra mình ổn, cô vẫn đi du lịch vẫn đăng ảnh gia đình và luôn là người cầm gậy selfie. Nhìn ảnh, thật khó có thể đoán được những gì cô vừa trải qua, cô vẫn đẹp và luôn tươm tất: tóc vén sau tai gọn gang, mắt không thâm quầng, da vẫn trắng, môi đánh son sắc nét, áo lụa đen hở vai lượt là, chuỗi ngọc trai đeo trước ngực, kính râm cài trên trán..

Nhưng… hóa ra đau buồn là một nơi chốn mà không ai biết được, cho đến khi chúng ta tới đó. Chúng ta hình dung ra một mô hình có tên là “ chữa lành”, nhưng thực tế, chúng ta bị những cơn sóng đau buồn tràn tới trước khi có thể bắt đầu quá trình hàn gắn… Ánh tự tước đi cuộc đời của chính mình sau ngày giỗ đầu của con trai một ngày. Chị đã đầu hang trước sự thiếu vắng không có hồi kết và những khoảnh khắc không ngừng nghỉ của sự vô nghĩa.

Câu chuyện cuộc đời thứ hai là câu chuyện của Liên- một chiến binh kiên cường quả cảm. Kém may mắn từ khi mới sinh ra, trong suốt cả cuộc đời non trẻ của mình, cô đã luôn cố gắng. Cô cố gắng đi học lớp Một trên đôi chân ngắn và lẩy bẩy của mình, một tay bám vào thằng em. Cô đã vặn vẹo người trên cái xe đạp khi lên cấp Hai. Năm thứ ba đại học, cô đã về quê bằng chiếc Honda ba bánh của người khuyết tật, để “ đối diện với hàng xóm 1 lần cho xong”…

ĐỌC THÊM

Nhưng, dường như thế vẫn còn chưa đủ, cuộc đời vẫn còn muốn lấy đi của cô thêm nhiều thứ nữa… Phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn, Liên ngồi làm đồ án cả ngày trong căn phòng trọ của mình, giữa các đợt truyền hóa chất. Lui bệnh, Liên đi làm ở tập đoàn FPT, cống hiến hết mình trong công việc và cũng đạt được nhiều thành tựu . Khi bệnh tái phát và tiên lượng rất xấu, khi cả gia đình đã tính đến việc chuẩn bị hậu sự thì Liên vẫn gượng dậy, tập đi lại và có thể quay trở lại công việc trong hơn hai năm. Sự kì diệu không kéo dài mãi mãi và cô gái kiên cường ấy đã nhìn thẳng vào cái chết với tất cả sự bình thản và tự do.


“ Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa… bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa..”

Câu chuyện cuối cùng là của Vân, một phụ nữ ở vùng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, phát hiện ung thư xương khi bị gãy tay và vào bệnh viện khám. Đọc câu chuyện của Vân mình bị ám ảnh hai điều: Bệnh nhân ung thư họ khổ quá, chặng đường chiến đấu điều trị đã đành, lúc cận tử thì không phải ai cũng được chăm sóc giảm nhẹ. Hoàng- chồng của Vân, đi chạy vạy khắp nơi để có được Morphin , nhiều lúc rơi vào bế tắc chỉ vì không còn cách nào nữa. Hai là định kiến xã hội đối với việc hiến tạng, đôi khi người ở lại còn bị áp lực rằng đã “ bán đi” những phần cơ thể của người thân. Một niềm an ủi duy nhất cho Vân là tình cảm và sự chăm sóc của Hoàng- người chồng khô khan cục mịch của cô. Hoàng nằm co ro ở ghế đá bệnh viện để tiết kiệm 50 nghìn , tiền này Hoàng đưa cho điều dưỡng mỗi khi tiêm thuốc cho Vân ( chi tiết này thực sự xót xa, tất nhiên người đọc cũng không dựa vào đó để đánh giá bất kì điều gì).

“ Tuyệt vời thay, bệnh Vân càng nặng thì tình cảm của hai ngườ lại càng gắn bó. Những ngày cuối, cô liên tục dặn mẹ “ bố mẹ thương lấy chồng con nha. Anh ấy có thế nào thì bố mẹ cũng đừng giận nha”. Tình yêu của hai người đã được nuôi dưỡng bởi sự kiên cường của Vân và lòng kiên nhẫn khổng lồ của Hoàng. Trong chín tháng, Hoàng đã vệ sinh cho Vân hang trăm lần, tiêm thuốc cho cô hàng ngàn lần và xoa bóp cho cô hàng ngàn giờ. Cậu đã trải qua phép thử khổng lồ của cuộc đời với tất cả lòng tự trọng và phẩm giá”. Không phải là ngôn tình, mà là một điều lạ kì và thiêng liêng, Vân và Hoàng đã chứng mình được rằng trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, người ta vẫn có thể đem lại ý nghĩa cho sự tồn tại của mình bằng tình yêu thương.

Trong câu chuyện của Vân xuất hiện thêm nhân vật Hùng, mà theo lời tác giả : tôi càng bất ngờ trước những éo le, chúng còn kì lạ hơn mọi hư cấu”. Thực sự không thể nào không rơi nước mắt với những nhân vật đáng thương ấy.


“Hùng bị ung thư bàng quang từ năm mười bảy tuổi, cuối năm ngoái, Hùng được bệnh viện trả về nhà sau khi các bác sỹ cắt bỏ bang quang và chọc hai ống xông theo niệu quản vào bể thận để nước tiểu chảy ra ngoài. Từ đó, cậu hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống y tế, hàng ngày lủi thủi trong căn nhà trống trơn cùng bố mẹ, hai người nông dân cũng bất lực y như cậu.


Vị trí oái oăm của khối u ở bụng khiến Hùng bị đau khi ăn vào, cái đau mà cậu mô tả là “ Như có con gì cắn xé trong bụng”. Để đỡ đau, cậu phải nhịn. Hùng triền miên đấu tranh giữa chịu đau và chịu đói. Ăn cũng chết mà nhịn ăn cũng chết. Cậu uống nước lọc căng bụng, đôi khi them quá, cậu chén một bữa, mỡ bóng quanh mép, rồi lại ân hận ôm bụng co quắp trên giường. Những đợt đau dữ dội, cậu nhịn ăn cả mười ngày. Trong điện thoại của Hà đầy những tiếng kêu của thằng bé: “ Cháu đau quá, cuống rồi. Cô ơi, cháu chừa rồi. Nhà nước thật quá đáng, để bệnh nhân đau như thế này mà không có tiêm chết não…”.

Diem den cua cuoi doi
ĐIỂM ĐẾN CỦA CUỘC ĐỜI


Hùng kinh ngạc trước số phận oái oăm của mình. “ Cháu chưa thấy ai phải nhịn ăn để chết như cháu. Cháu thấy tù nhân trước khi chết cũng được ăn no mà…”.

Ở bên ngoài phòng làm việc của bác sỹ Đoàn Lực, Bệnh viện K2 có câu : “ Không một ai là vô hình”, nhưng vẫn có những người như Vân, như Hùng, cần tới chăm sóc giảm nhẹ mà không được biết tới, là “ Những mảnh đời nằm trong bóng tối”- hidden lives.

Ngày xưa, trước khi đọc nhiều sách của thầy Thích Nhất Hạnh , mình thường trốn tránh những cuốn sách có các câu chuyện buồn, mình luôn hướng đến những nội dung vui vui, tích cực. Nhưng đọc sách của Thầy rồi, lại nhìn cuộc sống theo một cách nhìn khác, “ Hiểu về khổ đau, ta vơi đi nhiều đau khổ “- “ If you know how to suffer, you suffer less”. Đã sinh ra trên đời rồi, thì cứ an yên sống..


“ Ta vẫn còn đến-đi thong dong
Có-không, được-mất chẳng băn khoăn
Bước chân ta hãy về thanh thản
Không tròn không khuyết một vầng trăng..”

Fanpage

MUA SÁCH ONLINE GIÁ TỐT NHẤT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Tổng hợp