Dám yêu dám gánh vác

Dám yêu dám gánh vác – NẾU ĐÃ SỐNG VỚI CÁI GIÁ ĐẮT NHƯ VẬY, THÌ LẠI CÀNG KHÔNG THỂ PHỤ CHÍNH MÌNH

Một đêm nọ tôi đọc được một đoạn như sau:Vì thiếu mất mạch ngầm liên kết với một thành phố, nên những con người phiêu dạt thường sẽ càng cô độc hơn. Họ thiếu những người bạn nối khố, thiếu những người anh em, ai may mắn thì có vài người bạn học cùng thời đại học, ai kém may mắn thì chỉ có những mối quan hệ xã giao hoặc quan hệ lợi ích quen biết nhau trong công việc, và bởi không có những mối quan hệ họ hàng dây mơ rễ má giúp đỡ nên những người tỉnh lẻ đó tuy nhìn có vẻ như đang làm rất tốt mọi việc nhưng vẫn rất khó để kiếm được cho cha mẹ già ở quê một chiếc giường ở bệnh viện lớn hoặc tìm cho đứa con chưa có hộ khẩu cư trú một ngôi trường tốt. Cũng chính cái cảm giác trôi nổi ấy đã khiến họ nỗ lực hơn bất kỳ ai, họ dựa vào sự phấn đấu của bản thân để giành được những nguồn lực mà những nhân tài bản địa vốn dĩ đã có được khi sinh ra trên mảnh đất ấy, cũng chỉ vì thế mà họ và thành phố nơi họ đang phiêu bạt mới tràn đầy cảm giác vinh quang.”

Dam yeu dam ganh vac
Dám yêu dám gánh vác

Nước mắt giàn giụa trên mặt. Những lần quyết chí xông lên, những lần “phá phủ trầm châu”, những nỗi tuyệt vọng khắc cốt ghi tâm trong đêm tối, những sự ngoan cường bướng bỉnh từng bị cười nhạo, có lẽ đều là một kiểu chủ nghĩa anh hùng khác trong lòng chúng ta.

Có thể bạn thích đọc “Tư duy sâu – Diệp Tu”

Chính vì đã từng trải qua gian nan rèn giũa, chúng ta mới càng có thêm dũng khí để đứng giữa lựa chọn độc lập của chính mình, khiến gai nhọn nở hoa. Chúng ta mới càng trân trọng từng bước tiến nhỏ bé, từng thành quả nhỏ bé nhất, để chúng trở thành vô số những niềm hạnh phúc nhỏ bé lấp lánh trong cuộc đời.

Dam yeu dam ganh vac

Hôm qua giở cuốn lịch ra xem, bỗng nhiên tôi nhận ra ngày 9 tháng 9 này cách cái thời khắc mà năm xưa tôi xách ba lô lên đường đi học xa và thực sự trở thành một kẻ tha hương là vừa tròn 19 năm.

Toàn bộ thanh xuân của tôi, tất cả những nỗ lực của tôi đều đã lưu lại trong 19 năm đó một cách hoàn hảo và không có gì để hối hận. Nó quý báu đến như vậy, tôi chưa từng lãng phí nó.

Dam yeu dam ganh vac

Lúc này, tôi của năm ba mươi bảy tuổi, sau khi đã trải qua nỗi tuyệt vọng tận đáy của cuộc sống cô độc, sau khi nếm trải cảm giác bất lực và thất bại của kẻ độc hành lủi thủi, sau khi cảm nhận được sự hoang mang buồn thảm khi chỉ có một thân một mình nơi đất khách quê người, giờ đây bước đi giữa dòng người tấp nập, xuyên qua những toà nhà cao tầng mọc san sát, đối diện với khoảng trời góc bể ấy, và nói với chính mình:

“Nếu đã sống với cái giá đắt như vậy, thì lại càng không thể phụ chính mình nhé.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial