Trước khi đọc quyển sách này, mình nghĩ bạn cần một hộp khăn giấy đặt cạnh và nếu bạn từng có suy nghĩ nỗ lực nào cũng sẽ nhận được đền đáp xứng đáng thì “Chiến binh cầu vồng” sẽ làm bạn tự vấn.


Sự đối nghịch đến đau lòng được khắc họa rõ nét ở hòn đảo Belitong, Indonesia. Hòn đảo giàu có, xinh đẹp nhưng người dân thì nghèo khổ đến khó tin. Sự nghèo đói làm họ không dám mơ về con chữ, về bất kì một thứ nào khác ngoài nghĩ về việc mỗi ngày ra nông trường, làm lụng quần quật để đổi lấy 5 đô la một tháng nuôi sống cả gia đình.
Bọn trẻ cũng bị tước đi quyền được học hành vì cái ăn cái mặc còn chưa có thì mơ gì về những thứ xa xôi.Trong hoàn cảnh đó, 11 đứa trẻ – 11 chiến binh cầu vồng đã may mắn được đến trường. Có lẽ đây là một điều kì diệu đối với các em và là một quyết định đầy nghị lực của các bậc làm cha mẹ. Đặc biệt là đối với gia đình của Lintang.


Bạn sẽ cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm bởi hình ảnh một người cha chưa một lần được đến trường, lần đầu tiên đi mua dụng cụ học tập cho con, dù còn rất vụng về vì người cha ấy đã mua một cây bút của thợ làm vải thay vì bút chì để viết cho cậu bé.
Nếu có sự hoài nghi nào đó về nghị lực phi thường của những đứa trẻ ở trường Muhammadiyah, mình sẽ lập tức kể họ nghe về cậu bé Lintang mỗi ngày đạp xe tổng cộng 40 cây số để đến trường và băng qua cả đầm lấy cá sấu. Để hiểu rõ hơn về cậu bé thì có thể diễn tả thế này “Dù lốp xe mòn vẹt, dù xích xe được buộc chặt bằng dây bện nhựa, và hai lượt đi về thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị cá sấu tấn công, dù mấy đứa trong lớp thi nhau trốn học và cả mấy cái máy xúc, nó vẫn cố đến lớp sớm nhất và về nhà cuối cùng.”Ở lớp học đó còn có 2 vị chiến binh thầm lặng là thầy Harfan và cô Mus.


Thầy Harfan, một nhà giáo tận tâm 50 năm làm việc không nhận một rupi tiền lương nào. Dù nghèo khó nhưng không đánh bại được nỗ lực mang tri thức đến gần với các em hơn của vị giáo già. Còn cô Mus – một cô giáo trẻ đầy tâm huyết với nghề. Họ là những thủ lĩnh đưa “chiến thuyền” băng qua bao sóng gió đến với bên bến bờ tri thức.
Mình không mong đợi gì hơn khi quyển sách dần khép lại là những chiến binh của lớp học đặc biệt thực hiện được ước mơ của bản thân. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ trọn vẹn, được mất nào có ngờ. Tiếc, mình thật sự rất tiếc khi ước mơ và hành trình đến với con chữ của Lintang đã phải dừng lại.


Những đứa trẻ 12, 13 tuổi thuở nào đã không thể viết tiếp ước mơ của chính bản thân. Nhưng ít ra những năm tháng ấy tất cả đã từng tranh đấu vì ước mơ của chính họ, đó có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất và khó quên nhất.Mình đọc quyển sách này vào lúc bản thân nghĩ rằng mọi thứ mình đang có thật không có gì đáng trân trọng, đó là sự hời hợt tuổi đôi mươi khi có được chút thành quả be bé dễ dàng đạt được và không biết trân quý.
Mình có điều kiện đến trường, được trang bị đủ đầy mọi thứ cần có cho việc học. Mình nghĩ đó là chuyện tất nhiên mà mọi đứa trẻ trên đời đều có. Hổ thẹn và tự trách vì đã không học hành tử tế, không nỗ lực và phấn đấu hết mình vì ước mơ dang dở của chính bản thân. “Chiến binh cầu vồng” vô tình như một hồi chuông báo cho cuộc sống của mình. Cảm ơn ANDREA HIRATA đã viết lại hành trình tuyệt vời như thế!
[…] Có thể bạn thích “Chiến binh cầu vồng” […]